Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013



ĐỜI GÁI BAO

.DUY VĂN



“Gái bao” từ ngữ  này không biết có từ bao giờ mà dường như các sách tự điển của Việt Nam ít thấy đề cập đến.!  Ngược lại những từ ngữ như: gái già, gái giang hồ, gái đĩ…. lại thường thấy nhiều. Cũng theo các nhà biên sọan tự điển, từ ngữ “ gái bao” có lẽ được hình thành trong một hoàn  cảnh nhất định của đất nước ta. Sau năm 1975, vì đời sống thiếu thốn, cơ cực, mọi người đều phải chạy ăn hàng ngày, nên đã phát sinh ra nhiều nghề bất đắc dĩ để kiếm sống, dĩ nhiên, trong các loại nghề phát sinh này, có nghề “ gái bao” vốn đã không mang tính đạo đức.
Theo sự hiểu biết của quần chúng, “ gái bao” có một nghĩa thật đơn giản là: những người cô gái trẻ sống sống nhờ vào sự cấp dưỡng của các ông kép già giàu có.
“ Gái bao” cũng có nhiều thành phần, nhưng có một điểm chung là trẻ và ảo vọng tiền bạc.

CÔ GÁI CÓ NICK NAME “ HỒNG SƯƠNG”

Chiếc Mercedes màu đen 4 chổ ngồi loáng bóng do gã đàn ông trạc tuổi tứ tuần lái, ngừng trước cửa nhà hàng Đăng Nguyên trên đường AX, quận I , thành phố Saigòn. Trong xe một ông già độ tuổi thất tuần và một cô gái trẻ ước khỏang 28 tuổi. Cả hai rời  khỏi xe và khoác tay tiến thật nhanh vào trong nhà hàng bỏ lại sau lưng nhiều cú nhìn dò xét của người xung quanh.
Cô gái có nick name là Hồng Sương, nhưng thật chất tên cúng cơm là “ Thị Mít” . Thị Mít sinh năm 1986 , xuất thân trong một gia đình đông anh em , nhà  nghèo tại Vĩnh Long. Mặc dù, từ nhỏ cho đến tuổi trưởng thành, sống trong môi trường nghèo, nhưng trời phú cho Thị Mít có một thân hình cao ráo , nay đặn và bản chất thông minh. Lại thêm có giọng ca tân cổ ngọt ngào như mía lùi. Học chưa hết lớp 7, Thị Mít phải theo đoàn hát để kiếm sống, mục đích để giải thoát cái kiếp nghèo , nhưng qua thời gian dài cũng không thấy cuộc vận thay đổi. Thị Mít bèn tìm lên thành phố để đổi đời.
 Khi lên Sài thành, công việc đầu tiên là vào làm cho một quán cà phê trong khu vực quận 3 . Lương căn bản bốn trăm ngàn đồng, nhưng chủ bắt phải thức khuya dậy sớm, cô chịu không nổi nên tìm đi nơi khác.. Qua sự giới thiệu của “ gái bán bar” cùng nhà trọ ,Thị Mít  được vào phục vụ tại một quán Bar X trong khu vực quận nhất.
Nhờ vào thân hình “ bốc lửa” và đôi “ trường túc” , cộng với tính thông minh, nên Thị đã khéo léo chài mồi , trong một thời gian ngắn Thị đã đưa về quán bar nơi cô công tác hàng chục ông già “ gân” , béo bở . Trong số có hàng chục ông đến với quán bar X, hay nói hơn là các “lão” đến với em gái xinh đẹp “ Hồng Sương” có lão già gân tên Tài , biệt danh là Tài Chỉa. Tài Chỉa là giám đốc công ty May mặc AZ thuộc tỉnh Bình Dương. Tài Chỉa có nhà ở Sảigon, nhưng ít khi về , ông ta làm việc và ở lại Bình Dương. Ông có ba người con và một bà vợ già  gá nghĩa hồi thời “ kháng chiến” . Người con út  tuổi khỏang tứ tuần., hai người con khác đã thành đạt . Tài Chỉa rất thích bay nhảy, nhưng vì “ tiếng tăm” , “danh phận”, và vì  còn vươn vươn một ít đạo đức theo truyền thống gia đình nên lão ta không thể li dị , bởi sợ tiếng đời. Vì tính tình thích bay nhảy, và cũng để bù lắp với những khoảng thiếu vắng với bà vợ già nên lão ta thường lân la với những cô gái trẻ.
Với Hồng Sương, một cô gái trẻ có thân hình “vệ nữ” , làn da trắng trẻo  và giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai. Tài Chỉa, vị giám đốc già của công ty may mặc nổi tiếng của tỉnh Bình Dương đã bị điên đảo. Sau nhiều đêm liền mất ngủ. Tài Chỉa quyết định “ chinh phục” con cừu non bé bỏng Hồng Sương này.
Tài Chỉa Lên xuống Saigòn như cơm bửa. Cứ hể trời chập tối là thấy lão ta có mặt ở quán bar X.
Hồng Sương nhận được số tiền hậu hỉnh từ mấy tay già lão thích “ cừu non”. Cứ thế Hồng Sương khai thác tận gốc rễ túi tiền của các lão già , nhưng vẫn còn “ vịt” này. Có hôm chỉ cần một bài hát theo yêu cầu của khách VIP thì cô đã có bạc triệu trong tay. Ngoài tiền mặt , Hồng Sương còn có quà tặng từ các khách “ sộp” đi công tác xa chưa kịp về. Riêng tên Giám đốc Tài Chỉa còn cho tài xế đến phòng trọ của nàng chở đi mua sắm, ăn uống.

Nhưng những món quà và tiền bạc không phải là cái mục đích cuối cùng của cô, và cô thừa biết lão Tài Chỉa cần gì ở mình. Sau một lần” đầu ấp tay gối “ trong khách sạn cô đưa ra đề nghị : “ Em rất thương anh em muốn hết lòng phục vụ anh, nhưng anh thấy rồi đó. Hiện nay em chẳng có nhà để ở. Nhà trọ thì chật chội nóng nực, mỗi lần anh đến thăm, người ta xì xầm , nói ra nói vào, em sợ ảnh hưởng đến uy tín làm việc của anh. Lão Tài Chỉa “xiêu lòng” ngay không cần suy nghĩ.

Chỉ một tuần sau, nàng Hồng Sương bé bỏng của gã giám đốc Tài Chỉa từ giả cái phòng trọ nóng nực , mà mỗi lần đi tắm phải sắp hàng chờ đợi. Từ giả các thanh niên có những đôi mắt nhìn tròng trọc trêu ghẹo mỗi lần khi cô xuất hiện. Hồng Sương đến ở tại một ngôi nhà không lớn lắm , nhưng nay đủ tiện nghi và được thiết kế , trang trí nội thất  tận đến chân , răng. Sau khi về đây Hồng Sương cũng thôi việc trong quán bar X.

CÔ GÁI TÊN VIỆT HƯƠNG

Trong cuộc sống chỉ biết nhờ vã vào đàn ông, và nhất là nhờ vào những người đàn ông lớn tuổi đáng cha, chú của mình. Việt Hương cũng không ra khỏi quy luật là làm đời “ gái bao”. Chỉ có một điều là cô không phải làm vợ người Việt Nam mà là “ ăn chung ở chạ” với một người đàn ông Đài Loan sang Việt Nam làm việc.
Tổ uyên ương của Việt Hương cùng với một người đàn ông bằng tuổi của ông ngoại cô, và khác biệt ngôn ngữ mà có tiền này là một ngôi nhà được xây dựng theo kiểu mẫu của Pháp nằm trên đường K, trong khu quận nhất thành phố Saigòn.
Việt Hương sinh ra trong một gia đình nghèo ở miền Trung. Theo cha mẹ vào Nam, chỉ học hết lớp 8 , không thèm học nữa, la cà cùng các thanh niện trong xóm, ruợu chè. Sau đó vào làm ở một quán bar trong khu vực Bình Thạnh. Một bửa nọ lão Đài Loan  vào quán bar uống rượu , thấy Việt Hương nở nang, tròn trỉnh mà lại thích “ quậy” . Nhất là thường cầm ly Whisky “ zô” 100% với ông ta. Ông ta hứng thú rồi giăng bay quyết định bắt con mồi. Riêng Việt Hương nhiều lần tiếp xúc, biết được lão Đài này có tiền lại có “ máu thầy” nên rắp tâm “ chài mồi” . Kẻ có nhu cầu “ bán”, người lại cần “ mua” hai bên gặp nhau.

CÔ GÁI  CÓ TÊN NT

Theo diện đoàn tụ, đến sống tại thành phố San Jose thuộc tiểu bang California. Lần đầu tiên vào vũ trường Milano NT đã chớp nhoáng cặp bồ với một lão già người ngoại quốc gốc Á châu lớn hơn TN gần 40 tuổi. Nghe đâu lão này là một nhà xây dựng , chuyên đi thầu làm các bộ phận nhà tắm, cầu tiêu, mái nhà và lót thảm cho những khách hàng là chủ nhà có nhu cầu cần sửa chửa. Ngoài ra còn được biết, trước khi làm nghề xây dựng , lão còn là buôn bán địa ốc trong vùng Nam Vịnh. Lão có gia đình và có hai con một trai và một gái, đều trưởng thành. Mới vài năm trước vợ của lão đã li dị lão bởi tính thói trăng hoa của lão. Theo đơn li dị vợ của lão đứng tên và tòa án thành phố Paolo Alto đã phán quyết cho vợ lão được quyền li dị với lão, và theo hồ sơ các tòa án khác, thì lão đã có bề dày thành tích lị dị. Trong vòng 10 năm lão đã lị dị hơn 3 người vợ , phần lớn vụ việc đưa đến sự li dị đều do tính thói trăng hoa của lão. Lão vốn thích gái Việt Nam trẻ nên lão thường hay đến vũ trường của người của người Việt để giải trí và sau đó là thực hiện mục đích của lão. Thủ đọan lão thường hay áp dụng để “ chộp” những cô gái Việt thích ăn chơi , thích “ nhãy đầm”  và nhất là những cô gái mới đến từ Việt Nam , nhưng có thói tính “ thích vui” là dùng tiền phủ đầu khi lão mới vừa quen biết. Lão ra vẽ hiền từ, nghiêm nghị và hài hòa cùng mọi người, để được mọi người xem lão như là một người có tư cách, đồng thời cũng nhằm mục đích che dấu đi cái bộ mặt  sở khanh , hiếu sắc , dâm loàn của lão.
Mỗi khi “ chộp” được “ con mồi” là những cô gái trẻ, thì lão săn đón, chở đi mua sắm những món hàng , quần áo đắc tiền, vì thế các cô gái “ ham tiền” dễ  rơi vào bẩy tình của lão ta.
Theo nhiều nguồn tin khả xác, lão đã họat động tại các vũ trường của người Việt có trên 20 năm qua và đã không biết bao nhiêu cô gái Việt đã rơi vào tay của Lão, nhiều màn ghen tương đã xảy ra làm náo động vũ trường một thời.

Trường hợp NT, lão đánh hơi biết NT mới đến từ Việt Nam, nhưng bản tính thích bay nhảy theo con đường “ dancing” nên lão đã tiếp cận và đã ï “bắt gọn con mồi NT” trong thời gian rất ngắn. Sở dĩ lão thành công sớm với NT như vậy, phần lớn cũng do thói tính của NT thích “ ăn chơi” và cũng vì mới qua cần nơi nương tựa.

Được biết NT là con gái cả trong một gia đình có nhiều anh em, cha của NT là một cựu sĩ quan quân báo của Quân Lực VNCH. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, theo đoàn người rời Việt Nam tị nạn cộng sản, ông đến Mỹ có cuộc sống yên ổn bằng nghề làm nhà hàng và một số nghề khác. Mẹ cô là một phụ nữ đảm đang. Trong hòan cảnh nhiễu nhương, sau tháng 4 đen, bà phải buôn tảo bán tần để nuôi 6 đứa con đến trưởng thành. NT là con gái cả .

Khi còn ở Việt Nam, NT đã có chồng và có 2 con với người chồng lớn hơn y thị 8 tuổi , làm nghề lái xe vận tải. Nhưng sau thời gian chung sống y thị đã tìm cách li dị người chồng, vì cho rằng chồng của y thị quá ghen tương, thường đánh y thị, nhưng theo những người hàng xóm cho biết y thị có thói dâm loàn hay đi xóm về tối và hay cười cợt với nhiều người đàn ông . Có lần chồng y thị đã bắt gặp y thị đang đú đởn với một tên cán ngố là viên chức ở trong quận hạt y thị đang cư ngụ, và y thị đã nhận trận đòn từ người chồng.
“Ngựa quen đường cũ”, dù nhiều lần bị ăn đòn vì tính lã lơi, nhưng y thị vẫn chưa trở lại đường chân chính bổn phận của người vợ. NT càng ngày càng ăn diện lên và lén chồng trăng hoa với những tên già  hoặc Việt Kiều có tiền.
Cũng theo nguồn tin của những người hàng xóm thì với số tuổi chưa đầy 35 y thị đã giao du và “ăn nằm” với hơn 7 người đàn ông với số tuổi khác nhau có những người lớn tuổi hơn cha của y thị. Mỗi khi thu được tiền từ việc “ ăn nằm” y thị không cho đó là đồng tiền “ dơ bẩn” ngược lại y thị gọi là đồng tiền “ hạnh phúc”.
Khi đến Mỹ “ tính nào tật nấy” NT vẫn thói trăng hoa , và đã chộp lão già người Nhật gần đất xa trời, keo kiệt. Nhưng với quá trình nay kinh nghiệm NT đã gợi cãm và uốn nắn lão già kia chiều theo ý của mình. Bằng những kỹ thuât làm tình “ chuyên nghiệp” lão già người Nhật phải chịu phép chi tiền. Nhhe đâu trong khỏang thời gian 6 năm lão đã chi cho NT gần hết gia tài của lão . Bằng nhiều hình thức chi như: mua nhà , mua xe, mua quần áo đẹp, mua hột xoàn….
Lão đã hết “ xí quách” nên việc “ giường chiếu” không còn ảnh hưởng với NT , nhưng lão vẫn cố bám và vẫn cố chi địa vì còn “ ghiền” nghệ thuật dâm tình của NT. Lão biết đi vào con đường tình với NT có ngày lão bị cắm nhiều sừng trên đầu, nhưng chẳng thà lão chịu cắm sừng , còn hơn là mất một phần sung sướng từ NT tạo cho lão. Thế thì , cứ cắn răng chịu trận. Nhiều lúc những người con của hắn đã lên tiếng phản đối lão trong việc giao du tình cảm chênh lệch của lão và NT , nhưng lão không màng đến lời phản đối của con lão. Lão âm thầm lao vào NT như con bọ hung lao vào những cục phân thúi bẩn.
Ngược lại NT lợi dụng vào yếu điểm của lão và cứ thế tấn công trên nhiều mặt kể cả mặt “ nghệ thuật làm tình” để lão khoái và chi địa.
Lão cũng biết rằng chuyện tình cảm của lão và NT sẽ không lâu dài, vì tình yêu chỉ dựa trên “ tiền bạc”. Khi lão không còn khả năng “chi địa” thì tình sẽ chết theo. Nhưng lão không có lối thoát, và cứ thả trôi theo dòng đời, chờ khi cạn kiệt tiền bạc, để được thấy cái chết “ hận tình”. Còn NT thì ung dung tìm “ mối” mới để lao vào con đường “ chài mồi” tiếp tục”.

SINH VIÊN ĐI LÀM GÁI BAO VÀ LÀM VỢ BÉ.

Những tay già có tiền  quan niệm rằng: Cặp mấy cô cave mãi rồi cũng chán. Muốn oai thì phải có bồ nhí, vợ bé là các em sinh viên trẻ đẹp mới “ xịn” hơn. Không có gì bằng đi đâu mà kè kè theo một em nhà lành , lại có trình độ hẳn hoi thì “ hách” biết mấy.

Ngược lại thì con gái ngày nay cũng quan niệm, “ có tiền mua tiên cũng được” . Mà những tay giàu có phần lớn là những người đàn ông lớn tuổi và có vợ. Vậy thì nên tiếp cận và tấn công thành phần này có kế họach.

M sinh viên trường đại học tổng họp Sàigòn, quê ở Châu Đốc, hiện đang cặp bồ với một tay thầu khoán, cô khoe khoan với bè bạn là mỗi tháng cô được tay thầu khoán này chi cho 500 đô la để tiêu xài . Ngoài ăn ở, chi phí gì đều do tay ấy lo ráo trọi.

Không cần phải lo cuộc sống đói no, M lên đồ ( quần áo) đắt tiền , sang trọng đủng  đỉnh trên chiếc xe Dylan , cứ thế hàng ngày đến giảng đường.. Cũng phải công nhận M có làn da trắng nõn như trứng gà bóc, ba vòng đều rất lý tưởng, nên từ Châu Đốc mới lên Saigòn M đã được nhiều chàng trai theo đuổi..Nhưng ngay từ đầu M khẳng quyết : “ cặp bồ với bọn “ chip hôi” thì chẳng có “màu” gì cả. Mình có nhan sắc và còn xuân nên cho đại gia nào lắm tiền cần mình, thì mình cứ “đánh đổi” miễn là có tiền, nhà cửa để ở là được”

Với quan điểm  chuyên tính “ chài mồi” các đại gia nên mới chỉ là sinh viên năm thứ nhất M đã “vớt ngọt” và “ đẽo gọt” 3 tên đại gia hầu hết là giám đốc các công ty kinh doanh làm ăn với nước ngoài. Trong 3 tênâ đại gia , có tên giám đốc buôn bán xe hơi được M “chăn” được vài tháng rồi bỏ, có lẽ vì không cung ứng nay đủ theo yêu cầu của cô. Không biết ngoài 3 tên đại gia là những con chuột bị sa bẩy vỉ cái mã của M , còn có tên nào đang lọt trong “tầm ngắm “ của M nữa không? Chứ qua cuộc tình như vậy. M đạ thu nhập được rất nhiều chiến lợi phẩm như nhà cửa , xe cộ , và phôn tay.

Việc làm sau giờ học ( After School) khá bổ biến trong giới nữ sinh viên có nhan sắc. Trường hợp nữ sinh viên H cặp bồ với một đại gia là giám đốc công ty xây dựng. Cô được “ bồ” mua cho một căn nhà ở ngoại thành Sàigòn. Tên giám đốc xây dựng này có vợ và 3 con , ông ta có số tuổi gấp 3 lần tuổi của cô, thậm chí còn lớn tuổi hơn cha mẹ của cô ở quê, nhưng H cảm thấy không gì nhiều lắm., bởi cô có quan tâm gì đến ông ta đâu !
 Cô sống khá lâu với tên giám đốc xây dựng này chỉ muốn ông ta sang tên cho cô cái căn nhà hiện cô đang ở để cô rước cả gia đình của cô dưới quê lên sinh sống, nhưng cái tương lai ấy vẫn thấy còn mịt mờ đối với H.
Cũng trong tình bạn , L thấy H cặp bồ với những gã lớn tuổi có tiền bạc sống khuây khỏa, cũng theo đà “ cái nghiệp” L đi làm “ vợ” của nhà buôn bán địa ốc. Mỗi tháng cô nhận khỏang 600 Mỹ Kim “ tình phí” cùng với nhiều quần áo đẹp. L cho biết gặp nhau mà thấy kết , thì đại gia hay thiếu gia gì cũng “ quớt” (work), miễn họ cung cấp cho mình sống tốt hơn., bù lại mình bù đắp tình cảm cho họ…thế thì không ai lợi dụng ai cả.!
Hiện nay tình trạng nữ sinh viên đi làm gái bao và vợ bé mỗi ngày một càng nhiều, do những suy nghĩ nhất thời nông nổi, lệch lạc, hoặc do bạn bè lôi kéo. Cho nên nhiều nữ sinh đã tự trình làng mình như là một gái bán bar, bán thân thế này, chỉ vì muốn có tiền tiêu pha , ăn chơi.

GIẤC MƠ TIỀN BẠC

Những cuộc tình “ qua đường” giữa các sinh viên và các đại gia kiểu này thường chẳng được bao lâu, bởi hai bên đến với nhau chỉ tranh thủ “kiếm chác” . Kẻ thì dùng tiền để mua tình trên thân thể gái trẻ, người thì dùng “ thân xác” để có cuộc sống sung túc. Hiện tượng lợi dụng lẫn nhau này, sớm muộn gì cũng bị bể và làm to ồn ra . Sự đổ bể cũng do nhiều nguyên nhân: thường là các bà “ lớn” phát hiện đánh ghen tơi bời, hoặc lâu quá chán rồi bỏ nhau. Các cô sinh viên thẳng tay với những tên bồ già, sau khi hút hết “ chất bổ” và đi tìm một đại gia giàu có hơn.

Nhưng dù, bằng hình thức chia tay nào, suy cho cùng thiệt thòi vẫn về phần những người con gái. Đã lao vào con đường đã chọn bởi đồng tiền thì phải trao đổi cả danh dự hoặc thể xác. Nếu là các nữ sinh, thì hậu quả khôn lường, như đầu óc rỗng tuếch, bị cấm thi v.v.

Như trường cô N. SAu một thời gian làm bồ nhí kiểu “ gái bao” , nhan sắc bị phai tàn, không một đại gia nào thèm “ dòm ngó” nữa. N chuyễn sang làm gái gọi để có tiền thỏa mãn ăn tiêu của mình. Còn việcf học hành thì dỡ dang, cô bỏ học.

Nhiều chuyện thương tâm khác xãy ra đối với những cô gái làm nghề “ gái bao” này. Trường hợp của T nhờ vào chân dài, thân hình thon thả, T  chài được một tên đại gia, sống với tên này, T được nuông chiều và nay đủ về vật chất. Nhưng một thời gian sau, vợ tên này đã phát hiện thuê một bọn “ đàn em” một bài học đích đáng đến nổi cô phải vào bệnh viện với tấm thân tàn tạ mà chẳng dám kêu ai vì sợ xấu hổ với bạn bè.

Có những trường hợp không bị đánh đập vào viện như cô T. NHững bà vợ lớn còn dùng biện pháp mạnh hơn như tạt acid như trường hợp cô X, để rồi sau đó có kết quả là “ sống dỡ,chết dỡ” lầm lũi trong bóng tối vô vọng.
Có trường hợp , vì làm vợ bé hay gái gọi một thời gian nhan sắc tàn tạ, chuyển qua nghề gái gọi, “ đi khách” rồi vào cảnh tù tội, ngồi giở lịch hằng niên trong niềm xót xa ân hận, chưa kể đến việc bạn bè biết đến rồi chê cười.
Ngoài những hậu quả tàn độc do các bà lớn làm ra đối với thân thể , cũng như sự nhục nhã về mặt danh dự , những cố gái sống bằng nghề “ vợ bé” – “ gái bao”  đôi khi mất cả thiên chức làm mẹ vĩnh viễn, bởi do sực việc phá thai nhiều lần, và đây là một di hại lớn trong đời người phụ nữ.
Trò chơi nào rồi cũng tàn, cuộc vui nào rồi cũng phải có thời gian chấm dứt, trò chơi “ tình tiền” theo kiểu “ lợi dụng “ lẫn nhau sẽ đem cho cả hai phía nhiều sự nuối tiếc, nhất là nhìn vào hòan cảnh của các “ gái bao” thấy mà “ tội nghiệp” cho họ bởi môt5 sự suy nghĩ không đúng đắn. Giá như  những cô gái này biết suy nghĩ đừng quá tham vọng vào “ vinh hoa phú quý” phù phiếm, thì chắc chắn đã có một tương lai tươi đẹp hơn.

TEEN LÀM GÁI BAO NGOÀI GIỜ HỌC

Một nữ sinh 15 tuổi ở Newcastle (Anh) kiếm được gần 14.000 bảng trong hai tháng nhờ công việc “bán hoa” sau giờ học.
Ban ngày, teen này vẫn đến lớp bình thường như bạn bè đồng trang lứa, nhưng lại kiếm được hơn 1.700 bảng/tuần vào ban đêm và dịp cuối tuần bằng cách làm việc cho một đường dây gái bao ở Newcastle.
Việc này chỉ lộ ra sau khi một giáo viên phát hiện trong cặp cô bé có bao cao su, chất bôi trơn, tên của kẻ dắt khách cho cô và đại lý gái bao nói trên.
Nhận tin báo từ trường học, cảnh sát đã đưa nữ sinh này về nhà và tìm thấy hơn 8.000 bảng được cất giấu trên căn gác xép trong cuộc điều tra vào tháng 11/2008. Số tiền này bị tịch thu sau khi các quan tòa địa phương phán quyết nó là tiền “kiếm được từ việc phạm tội”.
Ban đầu, ba mẹ cô bé bị bắt giữ vì cảnh sát nghi ngờ họ khuyến khích con gái mình bán dâm nhưng sau đó được thả ra.
Cô gái Đông Âu này đến Anh cùng mẹ từ vài năm trước và đang được các tổ chức bảo vệ trẻ em chăm sóc.
Theo cảnh sát, trông vẻ ngoài của cô bé già hơn tuổi 15; có lẽ vì vậy mà đại lý gái bao nghĩ là cô đã 18 tuổi. Nếu không bị bắt, nữ sinh trung học này sẽ kiếm được tới 84.000 bảng/năm. Cảnh sát tin rằng số thu nhập đó thậm chí còn tăng lên đến 100.000 bảng khi cô gái lớn hơn vì có thể tiếp được nhiều khách hơn.
Một đại diện của tổ chức về trẻ em tên SECOS nhận định: “Khai thác tình dục trẻ em là vấn nạn nhức nhối tại một số thị trấn và thành phố miền đông bắc. Thật bất thường khi các em nhỏ bị lôi kéo và ép buộc tham gia vào các đường dây khai thác tình dục và chúng không hiểu hết chuyện gì đang xảy ra.”
Tổ chức Bảo vệ Trẻ em cho biết trong năm 2007, tại Anh có khoảng 5.000 trẻ em hành nghề bán dâm và 75% số đó là các em gái. Tổ chức này và các hội từ thiện khác đã nhiều lần yêu cầu chính phủ phải hành động quyết liệt hơn nữa để hạn chế sự gia tăng số lượng nô lệ tình dục trẻ em ở Anh và các nước Đông Âu.
 Telegraph & Dailymail

GÁI GỌI – GÁI BAO SAIGON: CHƠI LÀ PHẢI TỚI

Nếu như với những cô gái “không cần gọi” ở các quán cà phê “sang trọng” có giá “chịu chơi” không dưới 1 triệu đồng thì cũng với những cô gái trẻ trung, xinh đẹp tương tự, chúng tôi được mời gọi với mức giá “hữu nghị”, chỉ khoảng 150-200 ngàn đồng.
Ở TP Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo dân chơi trẻ vào ban ngày, từ khoảng 9h sáng đến 6-7h tối chính là các quán cà phê sang trọng, có máy lạnh, phong cách trình bày, trang trí trong quán nhìn vào là cảm thấy… ngột ngạt bởi tiếng nhạc xập xình, ì đùng hòa lẫn tiếng người cười nói huyên náo. Ấy thế mà hàng trăm người ngồi trong quán, chủ yếu là nam, nữ thanh niên lại xem đó là nơi hội tụ và hội ngộ của mình.
Buổi trưa một ngày cuối tuần, vừa dừng xe trước cửa quán cà phê…, nằm trên đường N.Đ.C., chúng tôi liền được những thanh niên giữ xe nhanh nhảu đưa phiếu gửi xe và dẫn xe vào bãi giữ xe nằm phía sau quán.
Anh bạn tôi nói nhỏ: “Chúng ta vừa đến cửa quán là được mấy em ngồi phía trong để ý rồi đó, chỉ cần thấy anh em mình sang trọng là OK ngay. Xem thử tài phán đoán của cậu đến đâu, dễ nhầm lẫn lắm đấy…”.
Bước vào quán, lướt nhìn quanh một vòng, tôi nhận thấy có rất nhiều người khách vào uống cà phê, trai gái có đủ, riêng nữ giới đa phần ăn mặc rất ư thời trang, mát mẻ. Gần bàn chúng tôi có ba cô gái ăn vận khá thoáng. Tôi đoán có lẽ họ là sinh viên, hoặc là nữ nhân viên văn phòng đến đây thư giãn, uống cà phê buổi trưa. Nếu thật sự như thế, quả là thích thú. Bởi vì buổi sáng làm việc mệt mỏi, nghỉ trưa 1,2 tiếng đồng hồ, có được nơi nghỉ ngơi, trò chuyện cùng bạn bè hào hứng thế này là tuyệt vời rồi.
“Ối, ối,..”, một cô gái ở bàn bên cạnh bỗng kêu lên đủ để chúng tôi nghe thấy. Thì ra tờ báo cô gái cầm trên tay bị rớt xuống đất, cạnh chân anh bạn. Anh bạn tôi nhặt tờ báo, đưa lại cho cô gái. “Cám ơn anh nhé”, cô gái nói và nở nụ cười tươi tắn.
Anh bạn tôi liền chớp lấy thời cơ: “Anh không thích nhận lời cám ơn của những cô gái xinh đẹp như em đâu”. Ba cô gái cùng lúc bật cười ra vẻ thích thú. “Thế anh muốn trả ơn bằng gì nào? Tụi em mời hai anh uống cà phê, được chứ?”. Như được “mở lối”, anh bạn liền kéo tôi sang ngồi cùng bàn với ba cô gái… Và chỉ mất khoảng 1 tiếng đồng hồ, chúng tôi có ngay những cuộc hẹn hò bất tận.

Thậm chí, cô gái mặc áo thun hai dây trắng rủ anh bạn tôi đi hát karaoke. Cũng chẳng cần rào đón, tàn cuộc hát karaoke, anh bạn tôi liền đưa các cô gái đến khách sạn, họ chấp nhận mối tình tay ba ngay ở khách sạn bởi sự hào phóng, chịu chơi của anh bạn tôi, trong bóp toàn giấy 100 USD và giấy 500 ngàn đồng, đi trên chiếc Dylan bóng láng.

Phương tiện mà các cô gái dùng để đi lại cũng chẳng vừa, toàn là các loại xe đắt tiền Spacy, @ và SH hẳn hoi…

Tương tự, tìm hiểu thực tế ở các quán cà phê… khu vực Hồ Con Rùa (quận 3), đường Nguyễn Văn Trỗi (quận Phú Nhuận), đường Nguyễn Văn Cừ (quận 5)… chúng tôi đã được “hội ngộ” bất ngờ cùng nhiều cô gái trẻ trung, xinh đẹp, tuổi từ 19-25, có tên gọi mỹ miều là L., H., T… và họ đều cho chúng tôi số điện thoại liên hệ “khi cần” như: V: 0909.830…, T.: 0902.778…, Th.: 0909.273…, L.: 0918.575…, K.: 0903.889…

Nếu như với những cô gái “không cần gọi” ở các quán cà phê “sang trọng” mà chúng tôi thâm nhập thực tế có mức giá “chịu chơi” không dưới 1 triệu đồng thì cũng với những cô gái trẻ trung, xinh đẹp tương tự, chúng tôi được mời gọi với mức giá “hữu nghị”, chỉ khoảng 150-200 ngàn đồng.

Khoảng 6h tối, có mặt ở đoạn đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường ĐaKao, quận 1), chỉ một đoạn rất ngắn, tính từ ngã tư Nguyễn Đình Chiểu đến ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai, xuất hiện hàng chục cô gái ăn vận mát mẻ, đi trên các loại xe tay ga phổ biến như Attila, Nouvo, Spacy…
Tôi cho xe chạy chậm định tìm quán cà phê ghé vào thì được cô gái mặc áo thun hai dây màu đen, khá xinh chạy sát bên và hỏi: “Đi chơi không anh? Em lo tiền phòng cho, không vui vẻ là không lấy tiền”. “Bao nhiêu tiền vậy em?”, tôi dò hỏi. Cô gái liền đáp: “150 ngàn một dù, 200 ngàn một tiếng”.
Giả vờ giơ tay vẫy gọi bên đường, tôi nói: “Bạn anh chờ anh uống cà phê nãy giờ, uống cà phê xong anh sẽ tìm em…”. Nghe tôi nói, cô gái trợn tròn mắt và “Xí…í…í…” một tiếng dài.

Sau khi nắm rõ phần nào hoạt động của đội quân “gái không cần gọi” lưu động trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, tôi tiếp tục tìm đến các đoạn đường Lê Duẩn (quận 1), Tú Xương (quận 3), Nguyễn Chí Thanh, Ngô Quyền (quận 5), Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 19, quận Bình Thạnh), khu vực Phú Lâm (quận 6)… và bắt gặp nhiều cô gái chờ “khớp lệnh” là OK.

Tệ nạn mại dâm ngày nay ở thành thị biến hóa tinh vi, xuất hiện dưới đủ hình thức, từ gái gọi qua điện thoại di động, mạng Internet đến lưu động “bắt khách” trên các tuyến đường, vào vai “khách” uống cà phê lịch sự, sang trọng để mồi chài khách làng chơi, các vị khách hảo ngọt, thích tìm của lạ…

TÂM SỰ GÁI BAO

Sau vài lần chat, Hương tiếp xúc dần với những lời rủ rê trắng trợn và những cách nói chuyện đầy tục tĩu của các chater. Hương tâm sự: “Ban đầu nghe khó chịu nhưng riết rồi cũng quen”. Và trong một lần “kẹt Nét”, Hương đã biết rao bán mình để đổi lại vài chục ngàn để trả. Sau lần đó, Hương dần dần biết hẹn hò đi chơi với các chàng trai gặp trên mạng. Dần dà từ những cuộc café hay ăn uống và cuối cùng điểm đến là khách sạn cũng trở nên chuyện bình thường, Hương trở thành gái bao đúng nghĩa trên mạng.

Với gái mạng, mỗi người một hoàn cảnh, mỗi số phận khác nhau khi đến với nghề “có một không hai” này. Con đường dẫn họ đến bi kịch đã buồn, đường để họ ra khỏi nỗi đau đời cũng không sáng sủa hơn, chỉ mong ánh sáng lóe được một lần từ đó!

Đi sâu và tìm hiểu về thế giới những “kiều nữ” sống bám thế giới ảo này thì mới biết rằng đây là con đường đầy tủi nhục của những phận đời đầy éo le, bế tắc. Có người đến với nghiệp gái mạng như một sự tình cờ; người lại đến thế giới ảo đầy cám dỗ này bằng sự tuyệt vọng, chán về vật chất lẫn tinh thần ở cuộc sống thực tại. Và hầu hết các cô đều gặp những bi kịch trong thân phận mới của mình, và lối thoát lúc này, không còn nằm dưới chân các cô nữa…

Theo như Hương, một gái mạng có nick name là ngoc… @yahoo.com, sinh năm 1983 tâm sự rằng hoàn cảnh đưa đẩy đến với nghiệp “gái bao trên mạng” cũng là do… đẩy đưa và đầy cám dỗ.

Hương cho biết: sinh ra và lớn lên tại một tỉnh miền núi, bố mất khi Hương chưa đến tuổi đi học. Mẹ tần tảo làm vài sào đất quanh nhà, trồng hoa mầu, tằn tiện lắm cũng đủ nuôi 3 chị em Hương ăn học. Học hết phổ thông thì Hương tự xét thấy năng lực cũng như hoàn cảnh gia đình không cho phép nên Hương không “lều chõng” thi đại học.

Ngôi nhà vắng vẻ, buồn tênh, những mùa vụ không dứt ấy không giữ được chân Hương. Hương bỏ nhà ra Hà Nội kiếm sống. Làm vài năm với công việc phụ bán ở một quán ăn nhỏ ở Long Biên, với mức lương 1 triệu đồng/tháng, chỉ đủ cho Hương thuê phòng trọ, ăn uống qua ngày. Thế nhưng trong vài năm gần đây giá cả lên cao càng làm Hương chán nản khi túng thiếu đủ bề. Thình thoảng hết giờ làm, Hương không biết đi đâu chơi nên lang thang trên mạng. Tình cờ Hương được một người bạn chat chỉ vào trang viet… com để tìm bạn.

Hương nói ráo hoảnh “Ban đầu đi chơi kiểu này chỉ để đỡ buồn, nhưng về sau cơm áo ràng buộc và thấy kiếm tiền từ những cuộc hẹn hò như thế không khó nên dần dần cứ mỗi lần anh nào hẹn đi chơi thì em đề cập thẳng giá cả, đồng ý thì gặp nhau ở một khách sạn nào đó?”. Còn trường hợp Hà với nickname khongiuthi…. chia sẻ với người viết “em đi chơi với bất kì anh nào có thể gặp nhau trên mạng để không đơn thuần là ham vui, quên cảm giác buồn chán, theo bản năng thích thú của con người mà còn để kiếm ít tiền lo cho đứa con”.

Khi người viết không ngần ngại đề cập đến chuyện “em dự định làm công việc này mãi sao?” thì Hà cũng thú thật: “Không trình độ, không giỏi giang như người ta, thì cứ làm trước mắt kiếm tiền lo cho bản thân và cho con. Tới đâu hay tới đó”. Cũng có lúc, Hà cũng có ước muốn giản dị “có được ít tiền về quê, buôn bán nhỏ lẻ để hai mẹ con sống qua ngày. Nhưng biết bao giờ mới có được số tiền gọi là nhỏ đó. Nên cứ sống… cứ làm “đĩ” trên mạng thế này”.


Cũng là một gái mạng nhưng Hoa (quê tỉnh Thanh Hóa) đã thoát ra khỏi phận gái mạng nhưng với hoàn cảnh trớ trêu một mầm sống được hình thành trong cơ thể mà Hoa không thể nào xác định được ai là tác giả trong vô số những chàng trai mà cô bé đã gặp và hò hẹn trên mạng. Tình cờ gặp Hoa online, sau vài lời tâm sự thì Hoa giãi bày “hiện giờ em về quê để chờ ngày sinh nở. Cứ sống để cha mẹ nuôi được ngày nào hay ngày đó, chứ sợ lắm khi trở lại TP, sợ lắm khi phải tiếp tục kiếm tiền của những anh trên mạng?”.

Hoa còn cho biết: “Đến bây giờ em cũng không thể biết ai là cha đứa con trong bụng… gia đình cứ ngỡ là em có bạn trai trong thời gian làm công nhân may và sự thật em cũng giấu gia đình cho đến nay, vì em không thể nói cách mình kiếm tiền bẩn thỉu như vậy, chỉ thương đứa con em sẽ mãi không thể biết ai là cha ruột của mình!…”.

Đó là một trong những gái mạng đã thoát ra khỏi được kiếp “gái bao trên mạng” nhưng đời cô và cả đứa bé cô cưu mang trong mình, nếu không có nghị lực e chúng ta lại chứng kiến những mảnh đời buồn. Chỉ qua một vài mảnh đời mà người viết có dịp gặp gỡ, tâm sự trên mạng mới thấy rằng, bước vào nghiệp làm “gái mạng” ai cũng có mỗi hoàn cảnh khác nhau, những hoàn cảnh chỉ gần nhau ở sự thiếu hiểu biết, buồn bã và thậm chí thờ ơ với số phận mình lúc tuổi trẻ.

Lâu lắm chúng tôi mới gặp Mai, một cô gái từng làm gái mạng, cô cười vui nói “em đã học xong khóa kế toán, làm kế toán cho một công ty nhỏ ở Thanh Xuân. Em cũng sắp lấy chồng, anh ấy là nhân viên ở công ty em luôn. Chắc hai vợ chồng tằn tiện sống cũng đủ. Khi nào rảnh anh ghé nhà chúng em chơi”. Nhìn dáng Mai nhỏ nhắn, vui tươi đi giữa dòng người, ít ai biết rằng cách đây gần 2 năm, cuộc đời cô cũng là chuỗi ngày buồn bã và u uất của một người rao bán mình trên mạng.

Chuỗi ngày đó qua rồi? Một khát vọng sống một cuộc sống bình thường, một mái ấm, một ước mơ hạnh phúc bao giờ cũng tồn tại trong các số phận này. Đường đi không ở dưới chân, hãy dùng chân đi tìm nó vậy? Nhưng tất nhiên để có một kết quả tốt đẹp phải có cả những bàn tay chỉ hướng từ các tổ chức xã hội, các nhà làm chính sách, các biện pháp nâng tầm văn hóa và văn hóa mạng… làm cột mốc, rào chặn bi kịch trước.

SỐNG LẠI HỒI ỨC CỦA MỘT GÁI BAO

Em chỉ là một loài cỏ không hương
Anh đi qua có thấy lòng trăn trở
Có cảm thấy bông may bé nhỏ
Rút thân mình níu giữ nhân gian

Gió lạnh kéo từng cơn sin sít, dải tre oằn oại cọ vào nhau phát ra những tiếng ghê người. Sương xuống nhiều, mù mịt, trăng trắng...Cô co người lại trong chiếc áo mỏng manh, hở đôi ba chỗ mà đáng lẽ ra cần phải kín. Đông đến nhanh quá! Cô chẳng kịp từ biệt mùa mà cô yêu: mùa thu, để đón nhận cái rét ngọt của mùa đông phương bắc. Khúc đê này hằng đêm cô vẫn đứng hôm nay sao vắng thế! Ừ , cô thấy lạnh lẽo và trống vắng! Có lẽ hôm nay rét, khách ít qua. Cô ngồi xuống trệ cỏ ven đê, rút một cọng may đưa lên miệng (mỗi lúc chạnh lòng cô thường làm vậy). Vị nhàn nhạt, thơm thơm tan trong vị giác của cô - cái giác quan đã dạn dày với hơi đàn ông. Cô bỗng cười! Chua chát! Một ánh đèn xe máy rọi vào mặt cô. Cô đưa tay lên che ánh sáng chói loà của đèn pha.

- Bé con! lên với anh kia?
Giọng thanh niên. Cô uể oải:
- Chú em muốn gì ở bà chị già này?
- Đồ gái già! Tưởng ông cần cái thứ bênh tật đó à? Đùa thôi! Già rồi mà còn...
Rồi hắn rồ ga lao vút đi. Luồng sáng loé lên rồi tắt ngúm phía xa. Cô thấy chân mình run run. chai sạn đến mấy năm nay rồi mà sao cô lại có cảm giác này? Có lẽ do trời lạnh. Trong lòng cô hình như có tiếng nấc. Một giọt mặn chát lăn trên gò má bự phấn, chảy vào miệng mang theo cả mùi thơm của son, của phấn. Có gì đâu! Một thằng nhãi rang miệng còn hôi sữa ấy mà!
Lại một chiếc xe nữa đến. Vespa sang trọng. Cô vẫy:
- Anh gì ơi! Cho em đi nhờ với!
Chiếc xe dừng lại. Một người đàn ông trong bộ complê đen. Trong ánh đèn xe phản lại, một gương mặt vuông vắn, cương quyết hiện ra, mờ ảo.
-Cô về đâu?
-Cho em về Minh Khai.
- Tôi ko đi về đấy. Nhưng sao giữa đêm khuya rét mướt cô lại đứng ở đây? Áo ấm đâu sao cô ko mặc? Như thế kia thì ốm mất!
- Anh có cần...
Cô chợt dừng lại. Tự nhiên cô cảm thấy mình ko được làm vậy. Ông ta đáng được tôn trọng và có lẽ ông ta đang có một gia đình hạnh phúc.
- Cô là "cave" phải ko?
Sững người! Thoáng giận trôi nhanh qua mắt. Cô ko nói gì, đứng nhìn người đàn ông với vẻ mặt lạnh.
- Vâng! Đêm nay ông có muốn một người trò chuyện kia?
Ồ! Tôi đang rất cần một cô gái như cô. Nhưng cô đừng hiểu lầm tôi. Thôi, cô lên xe đi, tôi sẽ giải thiách cho cô sau.
Cô lên xe. Vậy là lại thêm 1 đêm nữa cô làm cái việc thoả mãn nhu cầu sinh lý cho một thằng đàn ông.Mép cô hơi nhếch lên. Cô cười. Nhạt!
- Cô tên gì?
- Loan
-Cô ở đâu?
-Vĩnh Phúc.
-Sao cô lại về đất này làm nghề, xin lỗi cô, đáng "khinh" này?
Im lặng! Không! Không gian thì tĩnh lặng mà hình như lòng cô đang cuộn sóng. Từ "khinh" đang luồn lách vào tận sâu thẳm hồn cô, chạm đến cái "liêm sỉ" được chôn kín ở đâu đó cô cũng ko rõ.
- Xin lỗi anh, có lẽ anh chỉ cần biết về tôi thế thôi. Tôi chỉ muốn biết anh sẽ đưa tôi đến đâu? Và lúc đó tôi sẽ thực hiện việc mà anh muốn. Rồi anh trả tôi tiền. Thế là xong!
Giọng người đàn ông hơi lạc đi. Hình nhưa do gió. Gió đang ngày càng mạnh. Cái rét cứa vào da thịt cô. Cô rùng mình.
- Tôi xin lỗi! Nhưng tôi ko cần cô phải làm cái việc đó. Tôi ko cần cái nhu cầu súc vật đó. Cô thấy tôi giống những thằng đàn ông khốn nạn ấy à? Cô rét lắm phải không?
Lại im lặng. Tre vẫn cọ vào nhau sin sít...
- Cô ôm lấy tôi vậy. Đừng ngại gì cả. Coi như tôi trả tiền cho cái ôm đó của cô.

-Ông đã yêu cầu kia có cớ gì tôi lại từ chối vì tôi cũng đâu có mất gì.
Cô vòng tay ra đằng trước, siết chặt vòng eo của người đàn ông, một hơi ấm lan toả khắp cơ thể cô. Lâu lắm rồi cô mới tìm được cảm giác ấm áp này. Có gì quen quen...Cô chợt thảng thốt...
- Cô sao vậy? Vẫn lạnh phải kia?
Người đàn ông dừng xe, cởi áo khoác ngoài đưa cô.
- Cô khoác vào đi. chắc sẽ đỡ lạnh hơn đấy.
- Nhưng...còn ông thì sao?
Thoáng có suy nghĩ; cô nói:
- Vâng, cám ơn ông quan tâm.
Xe chạy chầm chậm. Cô co người trong chiếc áo nồng mùi cơ thể người đàn ông. Mình sao thế này? Một luồng kí ức chạy qua đầu cô. Giật mình! Có gì đó thân thuộc quá! Cô ko dám nghĩ tiếp. Con đường đê hun hút như muốn nuốt chửng chiếc xe cùng 2 con người - Một đàn ông, một đàn bà - vào cái sâu thẳm của nó. Cô mơ hồ lạc lối trong một không gian nhuốm màu kí ức...
Trong cái không gian nhuốm màu ký ức ấy, hoài niệm ngày xưa ùa về trong tâm trí cô, khoảng thời gian cuối cùng cô còn trong sạch. Ngày xưa, thời học sinh, thời mà người ta vẫn gọi là thời áo trắng, cô đã từng yêu... Cô là đứa con gái nhà nghèo có nhan sắc và học khá trong lớp. Cô được không ít những anh chàng lớp trên để ý, trong đó có Hưng. Hưng học giỏi lắm, đẹp trai nhưng nhà anh cũng nghèo như nhà cô vậy. Sau thời gian dài ngượng ngùng rồi cô và Hưng cũng kịp nói lời yêu trước khi 2 đứa ra trường khoảng 1 tháng. Chỉ một tháng thôi nhưng những kỷ niệm đẹp cô có với Hưng dường như xây dựng suốt cả năm...

Cô và Hưng cùng thi đậu ĐH. Thời kì hậu bao cấp đồng tiền tụt giá mà nhà lại nghèo nên việc đi học ĐH là khó khăn lớn với gia đình cô trong khi cô chỉ là con gái và còn cậu em trai đang học lớp 11 nữa. Cô tủi lắm. Đã nhiều lần cô muốn buông xuôi và chấp nhận ở nhà chờ Hưng học xong rồi 2 đứa cưới nhau. Nhưng cô lại sợ "người ta học cao thì thèm gì cái đứa nhà quê bám ruộng như mình chứ". Thế là cô vẫn quyết đi học. Thời gian đầu, ở nhà vẫn cố tiếp tế đầy đủ cho cô. Cô học xuất sắc và đạt học bổng. Cuộc sống êm xuôi như thế không kéo dài được bao lâu thì biến cố dồn dập xảy đến với gia đình cô. Bố cô trong lúc lùa trâu về bị trâu lồng lên húc chết. Mất đi người trụ cột chính mọi gánh nặng đè lên vai người mẹ gầy guộc của cô và không ít lâu sau bà cũng lao lực mà khuất núi. Làm ma chay cho mẹ xong thì trong nhà cũng chẳng còn nổi một xu. Tinh thần cô suy sụp trầm trọng. Hưng chỉ an ủi cô chứ chẳng thể giúp gì vì gia đình anh cũng nghèo như thế. Gánh nặng về chuyện ăn học của cậu em và của mình dồn dập, tràn ngập tâm trí cô...Cô cần tiền...



Cô lên trường và đi kiếm việc làm thêm. Cô gặp một người đàn ông là một việt kiều Nga già nhưng nhiều tiền. Chấp nhận vì đồng tiền mà cô bỏ Hưng đi theo người đàn ông ấy. Thế là cô được sống sung sướng, lại có tiền gửi về quê cho cậu em trai. Sống nhờ tiền của người ta nên không có cớ gì cô được từ chối những yêu cầu về thể xác của người đàn ông ấy cả. Tuy nhiên cũng may mắn vì ông ta yêu cô, chiều cô và nâng niu cô như bông hoa dễ tổn thương. Thôi cuộc sống cứ thế là ổn, cô tặc lưỡi phó mặc cả cuộc đời theo người đàn ông việt kiều Nga ấy.
Những tưởng cuộc sống bình lặng như thế sẽ kéo dài thì chỉ chưa đầy một năm người đàn ông mà cô đang chung sống vì buôn bán thua lỗ phải bỏ trốn đi nước ngoài. Tất cả nhà cửa, đồ đạc đều mang cầm cố cả. Cô lại trở về tay trắng. Tài sản còn lại duy nhất của cô là chiếc nhẫn vàng mà người đàn ông việt kiều mua cho khi đưa cô về nhà. Bán chiếc nhẫn cũng chỉ đủ trang trải tiền thuê nhà và tiền ăn học trong 1 tháng của 2 chị em. Cô lại toan tính chuyện mưu sinh.

Tìm không được việc làm, em trai lại vừa thi đỗ ĐH nên cô bị đưa đến con đường cùng trở thành gái "bán hoa". Cô bắt đầu biết đến các kĩ năng làm tình, cách tạo khoái lạc chuyên nghiệp từ ấy... Dần dần cô quen với "công việc" mới, không quá vất vả lại có thừa tiền trang trải học hành cho cậu em... Cô đã quên hẳn Hưng từ bao giờ cô không thể nhớ...
Một tia sét rạch ngang bầu trời, tiếng sấm nổ ầm ầm làm đứt ngang dòng hồi ức của cô. Trời sắp mưa, gió gào rú thê thảm, những bụi tre ven đường nghiến thân kèn kẹt. Cái rét luồn qua cả áo khoác thẫm buốt da thịt cô. Cô nhìn người đàn ông với chiếc áo len mỏng mà trong lòng dấy lên chút thương cảm. Người đàn ông hơi quay đầu lại, giọng lạc đi:
-Sắp mưa rồi, tôi và cô rẽ xuống con dốc kia tìm nhà trọ nghỉ tạm. Tôi không có áo mưa.
-Tuỳ ông thôi (cô buông giọng phó mặc)
Người đàn ông cho xe lao xuống một con dốc. Không gian vẫn tối mịt. Các nhà đã tắt đèn đi ngủ cả. Xa xa có một vài nhà có ánh điện le lói. Xe đi vào một thị trấn nhỏ.
Bầu trời bắt đầu ném mạnh những hạt mưa đầu tiên. Nhấn mạnh ga, người đàn ông cho xe phóng nhanh vào trung tâm thị trấn. Khi mưa bắt đầu nặng hạt thì họ cũng kịp dừng lại dưới lán che của một ngôi nhà nghỉ cũ kĩ. Căn nhà vẫn sáng đèn nên người đàn ông mạnh bạo đến gọi cửa. Một bà già vẻ mặt hơi dị đi ra.
-Xin lỗi, nhà nghỉ còn phòng không?
-Muộn thế này rồi mà còn người hỏi phòng nữa (giọng bà lão hơi gắt). Còn 1 phòng đấy.
-Chỉ còn một phòng thôi à?
Người đàn ông vừa hỏi vừa quay lại nhìn cô như muốn hỏi ý kiến. Cô bất ngờ với thái độ tôn trọng như cô là một người con gái còn trinh trắng. Cô cúi mặt.
-Một còn hơn không, tuỳ ông.
Thế là họ thuê căn phòng cuối cùng của nhà nghỉ.
Khách đã ngủ hết nên bà già dẫn họ đi đến phòng trọ chỉ bẳng chiếc đèn dầu mập mờ. Bà già đưa họ vào phòng của mình, bật đèn rồi đi ra.
Trong ánh sáng điện soi tỏ, cô và người đàn ông lúc bấy giờ mới thực sự nhìn rõ mặt nhau. Giật mình! Không phải cô giật mình mà là người đàn ông kia. Còn cô, lúc này cô không còn đứng vững nữa, chân tay cô bủn rủn. Không phải lạnh.
Cô và người đàn ông cứ thế đứng trân trân nhìn nhau. Những giọt nước mắt nóng hổi ứa ra từ trái tim tổn thương lăn dài trên má. Cô lặng người đi. Đó là Hưng.
Hưng lao vào ôm chặt lấy cô. Cô buông thõng người trong vòng tay của Hưng. Cái tự trọng chôn kín từ lâu bật lên ùa về trong cô hàng ngàn những dòng cảm xúc lẫn lộn. Vui, buồn xen lẫn tủi, nhục...
Họ ngồi bên nhau và chia sẻ tất cả những nỗi niềm mà bấy lâu ai cũng giữ kín.Đèn tắt. Những yêu thương ngày xưa tràn về ngập cả không gian, mơn man trên da thịt...

DUY VĂN




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét